
Mỗi năm, chỉ dành cho nàng được ít thời gian trong hè. Và chủ yếu vẫn là đến với các địa chỉ đỏ mọi miền, lên vùng cao, vào vùng xa, ra miền biên viễn, nơi đồng bào ta còn nhiều khó khăn vất vả…
Bởi cả năm dành cho các eng, các noọng, cũng chỉ vì điều đó thôi: chia sẻ tất cả, thành phố với nông thôn, miền xuôi với miền ngược, từ nơi biển xanh đến vùng núi thẳm, và ngược lại…
Đi mãi, đi hết rồi, vậy mà vẫn chưa thấy đủ, chưa thấy trọn vẹn với đồng bào, với non sông đất nước này.

